Trại Tập huấn Thanh sinh và những kỷ niệm đáng nhớ
Trại Tập huấn dành cho Thanh sinh kết thúc vào chiều nay ngày 13/07. Mình về đến nhà lúc 16 giờ và tranh thủ ghi lại một vài cảm xúc còn mới toanh cùng những chia sẻ mà mình thấy đáng nhớ nhất.
Sự tưởng tượng kỳ quái
Mình đăng ký đi trại cách ngày diễn ra là 5 ngày và trong 5 ngày đó- cứ rãnh rỗi là mình lại tự tưởng tượng đến những cảnh rùng rợn và hãi hùng của nó. Sở dĩ như vậy là vì kỳ trại lần này có nhiều thứ "lạ lạ". Ví dụ như mình không hề biết trước địa điểm mình sẽ đi là đâu, xuất phát lúc mấy giờ, phương tiện di chuyển là gì, ăn uống ra sao,...hằng hà xa số những thắc mắc căn bản nhưng khi hỏi anh Thanh Trưởng thì chỉ nhận được một câu: em cứứứ... "sẵn sàng chờ nhận lệnh", anh còn thòng thêm câu: "mấy em sẽ được tập huấn những bài học mà các em chưa từng được học". Nghe đến đây mình chỉ toàn nghĩ đến cảnh lên bờ xuống ruộng; trèo non vượt thác không thôi. Càng nghĩ càng hồi hộp nhưng cũng thú vị và tò mò.
Cứ mỗi yêu cầu của anh Hùng Khả là mình lại suy diễn đến những viễn cảnh cực kỳ viễn vong. Yêu cầu mang 1 gói rưỡi mì chay.
@@@ Chết rồi! Có khi nào mình phải sống với mì trong 2 ngày trại không ta. Hay là mấy Trưởng muốn thử khả năng chịu đựng cơn đói của trại sinh. (nghĩ đến đó nên mình quyết định đem 2 gói luôn chứ không nỡ mang 1 gói rưỡi)
Yêu cầu làm mặt nạ hóa trang
@@@ Thôi rồi! Chắc lại là đánh nhau chéo chéo lúc đêm khuya, chắc cũng tan tành mây khói đây. (nên ráng suy nghĩ làm mặt nạ bằng vải cho dễ chơi và dễ đánh đối thủ)
Yêu cầu mình và Hương chung một nhóm
@@@ Đúng rồi! Chắc là muốn thử tinh thần đoàn kết của tỷ muội ngày xưa như thế nào nên mới sắp xếp như vậy. Biết đâu sẽ có bài thực hành về leo lên núi rồi leo xuống núi, vượt qua suối rồi lội qua sông, tập thổi lửa rồi dập tắt lửa...Bao nhiêu thử thách nhưng chị em ta vẫn "đắng lòng" ở bên nhau.
Sự mở màng đập tan mọi ám ảnh.
Lên đến đất trại, Trưởng Hùng Khả tập trung trại sinh lại và nói bằng giọng khá nhẹ nhàng,đôn hậu, tình cảm, dễ thương, ấm áp...: Trại này khá thoải mái, không có gì nặng nề cả!
Ô...la la...vậy là mọi thứ dần được hé lộ, không đến nỗi như mình nghĩ.
Vòng loại một, không ai bị rớt
Yêu cầu đầu tiên khi lên đất trại là mỗi bạn phải tự liệt kê các vật dụng cá nhân có trong ba lô. Các bạn có vẻ rất bình tĩnh vì đa phần đều là dân đi trại nhiều năm và tích lũy được một số kinh nghiệm nên biết cài nào cần hay không cần mang theo. Ví dụ một tình huống khó đỡ lần nầy đó là người đem bàn chải thì không có kem đánh răng vì khi soạn đồ đã tự nhủ "lên đó rồi xin cũng được", còn cái người mà đem kem đánh răng thì không mang bàn chải vì chắc như mẩm là "ai xin mình kem đánh răng thì sẵn mượn bàn chải đánh luôn cho tiện".
Vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, không có ai bị rớt vì hầu như ai cũng mang đầy đủ những thứ thật sự thiết yếu, riêng những thứ hơi thiết yếu như sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt thì có lẽ hơi xa xỉ.
Những bức ảnh đầu tay
Bước vào bài tập huấn đầu tiên, mình được học về cách chụp hình và làm thế nào để có một bức ảnh đẹp. Có nhiều thứ thú vị và hữu dụng mà mình có thể vận dụng được trong một số thao tác chụp hình căn bản. Chứ không đơn giản là việc cầm máy ảnh lên và bấm nút "chụp". Sau khi học xong là phần thực hành, những bức ảnh đầu tay cứ như là các sản phẩm thảm họa của nghệ thuật, đa số ảnh của nhóm mình đều được đưa cho mọi người xem để rút kinh nghiệm và tránh. Nhưng không sao, nhờ vậy mà mình có thể ấn tượng về bài học hơn.
Bí mật của những chiếc mặt nạ
Chiếc mặt nạ ma quái mà mình đinh ninh là sẽ giao chiến trong trò chơi đêm thì bây giờ được biết đến là chiếc mặt nạ dạ hội, mọi người sẽ phải mang mặt nạ và nhảy cùng với người bạn của mình. (mà hình như không ai dám mang mặt nạ vì mặt nạ đa phần đều được thiết kế giống như mặt quỉ hoặc quái vật). Trước khi nhảy chúng tôi được thầy giáo Hùng Khả hướng dẫn điệu cha cha cha. Rất tuyệt vời! Vậy là người người đều nhảy, cặp cặp đều nhảy. Nam nhảy với nữ, nhảy chán thì chuyển sang nam nhảy với nam, nữ nhảy với nữ. Cứ thế...mọi người hòa mình trong điệu nhảy vui nhộn cho đến tận khuya.
Nhà sàn định mệnh và người làm nên lịch sử
Cũng vì một câu nói: " Ngân ! Chủ động lên Ngân!" Và sau đó là một tiếng rắc..ắc..ắc... Số là vầy, trước khi tháo nhà sàn xuống mọi người muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng công trình "tầm cỡ" của trại nên đã tập trung đầy đủ và lên sàn. Lúc chuẩn bị chụp hình thì Bạo yêu cầu Ngân nhích xích lên. Và kết quả là...từ trên sàn Ngân đã bang thẳng xuống đất. Lý do nhích quá "lực" nên cây gậy 2m giờ chỉ còn 1m2. Còn mình thì tuột luốt xuống cứ như là chơi cà tuột. Có lẽ đây là nhà sàn đầu tiên bị gặp sự cố do gãy cây và tác nhân chính gây ra đang nghi án là L.H.P.N (xin giấu tên).
Kỳ trại lần này vừa học vừa vui. Cảm ơn Trưởng Hùng Khả, trưởng Lân. Cảm ơn anh em Thanh Đoàn đã dành thời gian bên nhau và cho nhau những điều tươi đẹp.
TS.Lê Thảo Nguyên