Một Đời Lam Lũ Vì Con
Một chiều cuối tuần giữa tháng tư oi bức, các bạn Thanh sinh Thanh Đoàn Nhân Hòa cùng các em Thiếu sinh Thiếu Đoàn Minh Lý đã có một trải nghiệm ngắn, cảm nhận và chia sẻ với một mảnh đời gian nan, vất vả.
Chúng tôi tìm đến con hẻm cụt trên đường số 21 (P.8, Q.Gò Vấp) và tặng quà cho cụ Nguyễn Văn Chúm – cụ già lầm lũi mưu sinh nuôi 2 người con tật nguyền. Giữa cái nắng nóng 38 độ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh nhỏ bé, bóng lưng lom khom, hai tay xách hai giỏ bước đi liêu xiêu. A! Cụ Chúm đây rồi - tôi nghĩ thầm trong bụng. Chạy đến gần cụ mới thấy rõ được gương mặt đầy nếp nhăn của tuổi già, đôi mắt hằn sâu vết chân chim, chất chứa đầy nỗi nhọc nhằn đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng tôi thấy được trong ánh mắt ấy có gì đó rất đặc biệt… Một nghị lực sống tràn trề. Ông vui vẻ mời chào chúng tôi. Trưởng Đại Thâm Minh bước đến “Dạ, cháu chào ông. Ông ơi, bánh này bán sao vậy ông?". Đặt hai giỏ xuống, cụ lom khom, giọng khàn khàn trò chuyện với chúng tôi, tay nhặt từng chiếc bánh giò trong giỏ. Trưởng hỏi “ Ông ơi, năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi?”. “Năm nay tôi 87 rồi”- ông vui vẻ đáp. Chúng tôi trò chuyện dâm ba câu với ông, biết được cụ bán không có giờ nghỉ, cứ đi từ nơi này đến nơi khác bất kể giờ giấc cho đến khi hết số bánh trong hai giỏ thì cụ mới về nhà. Với một người tay xách giỏ nặng chừng 7-8kg đi bộ suốt như thế là chuyện bình thường, nhưng đối với cụ đã từng tuổi này, cái tuổi đáng ra phải được hưởng phước từ con cháu thì hằng ngày cụ lại ngược xuôi hàng chục km, đi từ con hẻm này đến con hẻm khác để kiếm miếng ăn, lo cho 2 cô con gái bệnh tật, một người con bị tâm thần, cô con gái còn lại sinh ra đã câm điếc. Nay cụ đã 87 tuổi nhưng trông cụ vẫn còn khỏe mạnh, tạ ơn trời đã không tuyệt đường người. Tuổi già lại một mình lam lũ khắp nơi, thay vì nói ra những lời oán than, trách móc thì cụ Chúm luôn nở nụ cười trên môi khi trò chuyện với chúng tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi lại càng xót xa hơn. Cái nghị lực phi thường của cụ không phải ở ai cũng có được.
Chúng tôi tặng quà cho cụ, không làm lỡ thời gian của cụ, chúng tôi chào tạm biệt cụ. Cụ Chúm không ngớt lời cảm ơn chúng tôi “Cám ơn mọi người nhiều nhá”. “ Chào mọi người nhá". Tiếp tục công việc của mình, cụ xách giỏ lên lom khom bước đi. Lưng đã còng, tay lại xách hai giỏ nặng, đôi chân gầy yếu cố bước tiếp, nhìn theo bóng lưng cụ bước đi từ phía sau mà lòng tôi ngậm ngùi. Dáng cụ liêu xiêu, khuất dần sau con hẻm nhỏ...
Không biết nói gì hơn, chỉ mong cụ luôn khỏe mạnh bình an, bước tiếp với nghị lực của mình..
TTS Nguyễn Thị Xuân Đào Đào NG.