Động lực của Trưởng
Chủ nhật, 8 tháng 11....
"Tuần sau đi xuất du Thảo cầm viên các em nhớ mang theo nước, nón và có mặt tại chùa lúc 7h30 nha."
Chủ nhật, 15 tháng 11...
Một tuần trôi qua, tôi đến chùa lúc 7h15', các em đã có mặt gần hết và trên gương mặt các em không giấu được sự nôn nao, đến nỗi có vài em ra cửa để ngóng các bạn còn lại. Ít phút sau khi xe lăn bánh, các em liên tục hỏi tôi "gần tới chưa chị?". Đến nơi thấy các em háo hức muốn nhìn những con vật mà mình không thể nuôi ở nhà, lòng tôi cũng nôn không kém gì các em. Đây cũng là lần đầu tiên mình phải trông nom các em Đồng sinh trong một chuyến xuất du.
Lúc đầu không nghĩ gì nhiều nhưng... đi được một đoạn thì có hơi đông người tôi phải liên tục thầm đếm "1, 2, 3,..., 11 em. À! đủ rồi" - cứ sợ lạc mất em nào thì mệt. Đi một đoạn lại tiếp tục đếm 1, 2, 3....., 11 "đủ rồi". Càng về trưa, trời nắng hơn khiến tôi có hơi mệt nhưng lại cảm thấy thích với câu nói của một em đồng sinh:
- Chị cho em mượn hai ngàn để mua cỏ cho dê ăn, tuần sau em trả lại.
- Chị cho em đó - tôi mỉm cười đáp lời, trong bụng thầm nghĩ làm sao mình có thể im lặng được với câu nói ngây thơ như thế.
Cho dê ăn xong em đó còn quay lại nói "tuần sau em sẽ trả tiền cho chị". Thấy cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên của các em mà tôi quên mệt, lại thấy vui hơn khi các em tự dựng lên vở kịch "cậu bé nói dối" dù có hơi thiếu sót nhưng các em có thể tự mình làm "đạo diễn", các em rất vui và phấn khởi khi tự mình làm được như vậy.
Chuyến xuất du kết thúc, các đồng sinh của tôi trông mệt mỏi khá nhiều vì cái nắng Sài Gòn. Xe lăn bánh trở về Chùa, chỉ một đoạn đường ngắn ấy thôi mà các em cũng có thể ngủ thật ngon lành.
Ngoài niềm vui trong chuyến xuất du này, tôi còn có một niềm vui khác lớn hơn khi thấy mỗi tuần các em đều đi sinh hoạt đầy đủ. Mỗi tuần trôi qua, tôi đều tìm thấy niềm vui ở các em...
DB.Trưởng Nguyễn Thị Thu Trinh