Những "Lần đầu tiên!"
Nếu phải nói đến ba từ này thì em sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ được em đã trải qua bao nhiêu cái "lần đầu tiên" như thế từ khi tham gia Thiếu nhi. Nhưng nếu nói về lần đầu tiên tự đi xe gắn máy chở thêm ai đó phía sau (Thơ Thơ) rồi tự tìm đường đi tới một nơi mình còn không biết là đâu như ở chuyến xuất du vừa rồi thì đó thật sự là một trải nghiệm mới. Em còn nhớ là mọi người đi chẳng ai mắc mưa và cũng chẳng ai gặp cảnh sát giao thông (CSGT) cả vậy mà em và Thơ Thơ gặp hết. Lúc gặp mấy anh CSGT Thơ cứ rối hết lên mà hỏi em "Sao giờ Mỹ ? Sao giờ Mỹ ?". Em chỉ biết trấn an Thơ là Thơ ngồi yên cho Mỹ chạy qua thôi. Thật sự lúc đó mà bị kêu vô chắc hai đứa em chết chắc . Bằng lái thì em có rồi mà giấy tờ xe thì cô chủ xe Tú không chịu đưa gì ráo.
Nhưng xe của Tú cũng có hiền gì đâu, đã gần hết xăng rồi mà lúc đổ xăng thì không mở yên xe ra được. Em với Thơ phải thử hết chìa khóa luôn mà không ra sợ thử một hồi gảy hết chìa. Gọi điện cho cô chủ xe hỏi thì còn nhận được câu trả lời mơ hồ hơn nữa. Chắc có lẽ thấy mặt em với Thơ tội quá nên chú đổ xăng ra mở dùm. Hên là mở được chứ không chắc em với Thơ tiêu luôn!
Chưa kể là tối đó còn rất nhiều niềm vui và chắc là vui nhất vẫn là game show “Ơn giời cậu đây rồi !” và trưởng phòng của em không ai khác chính là Phước. Em nghe mọi người nói là Phước chắc thắng với kịch bản của Phước lắm nhưng mà … haha tình thế đảo ngược rồi. Phước chỉ biết nói là “thôi mình bỏ qua đi”, nhớ mặt Phước lúc đó “dễ thương” lắm. :)
Và một đêm tâm sự lấy đi hơi bị nhiều nước mắt của mọi người! Có cảm giác lòng nhẹ hơn và năng lượng lại tràn đầy.
Chuyến xuất du lần này có thử thách mới, bài học mới, niềm vui mới. Và sẽ rất tiếc nếu em không có mặt ở đó cùng với mọi người!
TS. Lê Nguyễn Kim Mỹ