Thử thách thực tế - Trại Rèn luyện IX
“Cuộc đời là những chuyến đi”, có những chuyến đi đơn thuần là sự dịch chuyển cơ học “Đi để đến”, có những chuyến đi không chỉ để đến, để biết mà còn để lại trong lòng mỗi người những dư âm khôn nguôi!
Chuyến đi ấy không thể đo lường độ ngắn dài, cũng chẳng thể lấy thời gian đi, về nào mà tính được. Bởi, những gì đã trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc, nó động lại trong kí ức thanh xuân. Chuyến đi này là một hoạt động nhỏ trong chương trình Rèn luyện kĩ năng đời sống do TT Thanh Thiếu Nhi Minh Lý tổ chức. Tôi và 4 người bạn được học bài khóa về sự khác nhau giữa “ Thám du” và “ Tiền trạm”, ngay sau đó nhóm chúng tôi được nhận nhiệm vụ từ Trưởng “đi tìm con thác cách đây khoảng 10 km, nhưng anh cũng không biết con thác này ở đâu” – Trưởng Trọng và khi đó trong đầu tôi lại xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao, như thế nào??
Nhóm chúng tôi xuất phát từ địa điểm nhà Đỏ - Nhật Trang Farm, ở đây tôi có hỏi chị chủ nhà về vị trí con thác và nhận được câu trả lời “ cách đây khoảng 10 km, nằm sâu trong rừng có con thác chỉ dân địa phương mới biết đường”, nghe tới đây cả nhóm hoang mang và nghĩ nhiệm vụ sẽ thất bại nhưng rồi quyết định “đi”, đi để trải nghiệm, để học hỏi.
Hành trình bắt đầu từ đây, đi theo lời chỉ dẫn của những người dân địa phương, chúng tôi tìm thấy con đường đá đỏ với hai bên là rừng cao su sâu thẳm. Cứ ngỡ là đã đi sai, nhưng thật may mắn gặp được một chú, chú tình nguyện trở thành người dẫn đường cho nhóm. Càng chạy sâu vào rừng, nhóm chúng tôi càng lo lắng càng sợ hãi vì không thấy dấu đường mòn, không thấy xe, không thấy dân địa phương. Riêng tôi, tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực về chú vì tôi thấy chú là một người không đáng tin.
Nhưng rồi vượt qua sự sợ hãi, lo lắng đó chúng tôi vẫn tiếp tục lựa chọn tin tưởng và đi theo chú. Sự tin tưởng đó đã được đền đáp bằng việc gặp được con thác với tên gọi Sông Lào. Nhẹ nhõm, phấn khích, và cảm thấy tuyệt vời đó là những cảm xúc mà tôi đã trải qua ngay khi nhìn thấy con thác.
Kết thúc cuộc hành trình, tôi đã học được rất nhiều điều từ việc không nên nhìn vào vẻ bề ngoài của một người mà đánh giá họ vì nhìn vào vẻ bề ngoài không bao giờ đánh giá đúng được "bản chất thật" bên trong của một con người. Hơn nữa tôi còn học được cách giao tiếp với người lạ, gạt bỏ sự sợ hãi, cởi mở rồi mình sẽ nhận được những bài học đáng giá về cuộc sống cũng như sự chân thành tự họ.
Sau chuyến đi này tôi mở mang rất nhiều kiến thức, cũng như câu nói của Augustine từng nói: “Thế giới này là một quyển sách, ai không đi thì chỉ đọc mỗi một trang”, đúng vậy tôi đã mở thêm một trang sách mới trong chuyến đi thanh xuân của mình.
Thanh sinh Quỳnh Trâm - thành viên Biệt đội Băng Rừng