"Đường đi không khó" - Trại Rèn luyện IX
…. Ngay khi nhận được thông tin là Thanh Đoàn Nhân Hoà phải đi tìm một cái thác trong bán kính 10 km, thành thật là bản thân em cảm thấy đó là một chuyện bất khả thi vì không ai trong chúng em biết được vị trí chính xác của thác đó.
Bắt đầu vào những câu hỏi với những cô chú anh chị ở đây, chúng em nhận được chung 1 câu trả lời là “Phải có người dẫn đi thì mới đi được !” Và rồi, thời gian đi cũng đến, chúng em chạy đi với một tâm thế là “cố gắng được đến đâu thì cố”. Những câu hỏi “cô ơi, có thác nào gần đây không ạ?” được lặp lại nhiều lần.
…Khi đến được thác, em cảm thấy rất hạnh phúc vì những cố gắng, những sự can đảm nhưng đâu đó vẫn có những lúc nản chí. Cảm ơn chị Trâm - tay lái cho cuộc hành trình hơn 25 km cả đi cả về này. Đường có khó đi thật nhưng chị luôn nói là “ngồi yên, chị làm được”. Nói đến đây, làm em nhớ một đoạn trong bài hát sinh hoạt thanh thiếu niên: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông" (Đường đi không khó).
Cảm ơn Biệt đội Băng Rừng đã không từ bỏ và cùng cố gắng để biến điều bất khả thi, trở thành một món quà vô cùng ý nghĩa trong em.
Thanh sinh Phương Thi - thành viên Biệt đội Băng Rừng