Cảm nhận về chuyến "săn" thác! - Trại Rèn luyện IX
“… do Ơn trên sắp đặt”, đó là những gì đã để lại trong tôi khi Trưởng Đại Thâm Minh kể cho mọi người nghe cuộc xuất du của Thanh đoàn hôm 5/8 vừa rồi. Quay trở về ngày hôm đó, 5 chiếc xe và 7 bạn Thanh sinh cùng Trưởng Nguyễn Thi được cử đi thám du 1 con thác mà theo lời Trưởng Đại Thâm Minh là …anh không hề biết nó ở đâu!!.
Xuất phát từ Nhật Trang Forest Stay, nhóm chúng tôi đi men theo Quốc lộ 55 trên hành trình tìm con thác ấy. Trước khi đi, chúng tôi có hỏi qua các anh chị ở Nhật Trang thì được biết con thác đó nằm rất sâu trong rừng, không có người bản địa dắt đi thì không tài nào mà vô được, nhưng nếu được dắt đi như vậy thì có thể sẽ tốn 1 khoảng phí. Trên đường đi, trải qua 5-6 lần hỏi đường thì chúng tôi cũng đến với bìa khu rừng để tiến vào thác. Ở lần hỏi cuối, may thay gặp được một anh tốt bụng, tình nguyện dẫn cả nhóm vào tận thác và với chi phí…0 đồng. Nghe vậy thoạt đầu ai cũng bán tính bán nghi, nghĩ là sẽ bị dụ, chẳng lẽ trên đời này còn có người tốt đến vậy? Nhưng dù gì cũng không ai biết được đường vào nên cũng “trăm sự nhờ vào anh”.
Trải qua thêm hơn 3km đường rừng, cuối cùng, sau hơn 1 tiếng, thì 8 con người chúng tôi cũng đã tới được con thác Sông Lào. Cả nhóm ai cũng mệt vì đoạn đường đi là đường rừng, không hề có con đường mòn nào dẫn thẳng vào thác, có đoạn phải vượt 1 con suối nhỏ.
Đến nơi, chúng tôi có trò chuyện với “anh bản địa tốt bụng”- anh Phụng – và được biết thêm sự thật đằng sau. Anh nói:”Tui có thằng con, cũng trạc tuổi mấy cô cậu ở đây, nó đi tù rồi, 17 năm, bởi vậy bây giờ tui muốn làm phước, thằng con tui làm dữ, tui làm phước bù lại cho con cháu nó về sau. Thấy cô cậu có vẻ đàng hoàng, lại có học thức cao, tui khoái lắm, hồi đó tui học hết lớp 7 thôi,… Nghe đến đây chợt có sự im lặng thoáng qua, thấy vậy Trưởng Thi mới bảo thôi dù gì cũng trễ, cả đoàn nên về thôi. Trước khi ra về, mọi người ghé lại nhà anh, có đề nghị gửi anh một ít tiền coi như là đáp nghĩa lại với anh, nhưng anh không nhận.
Trên đường về, trong lòng mỗi người chắc cũng đọng lại được một cái gì đó. Ai cũng nghĩ người anh này là do sự sắp đặt trước từ Trưởng Lân hay Trưởng Đại Thâm Minh. Đúng là có sự sắp đặt, nhưng không phải từ các Trưởng, mà là từ Ơn Trên.
Qua chuyến đi tiền trạm kết hợp với thám du này, riêng bản thân tôi cũng rút ra được nhiều điều, nhưng điều rõ nhất mà tôi thấy được thể hiện qua một câu: “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân” dịch nghĩa: Ông trời không phụ người tốt, người có đức độ.