Những Viên Kẹo Ngọt
Cảm nhận về chuyến đi trường tiểu học Mỹ Hiệp 2 - Đồng Tháp
17h xe ra khỏi con đường nông thôn được bê tông hóa, xe đang bon bon trên quốc lộ hướng về Sài Gòn. Trời bắt đầu xụp tối và muốn mưa. Tiếng cười nói giờ cũng không còn, có lẽ mọi người cũng đã thấm mệt sau 2 ngày hoạt động và cười nói liên tục. Nhưng tôi không tài nào ngủ được, kể ra thì chuyến đi lần này vừa quen mà vừa lạ. Quen là vì mình đã có nhiều chuyến đi từ thiện giúp ích kiểu thế này rồi. Lạ là vì chuyến đi này cứ tự nó diễn ra mà như tôi chẳng có vai trò quyết định gì trong đó cả.
Mới quen cô bạn một thời gian ngắn thôi, ấy thế mà “ Cậu có muốn đi Đồng Tháp với tớ không? Nhóm sinh hoạt của tớ có buổi từ thiện giúp ích ở đó. ” và ngày lập tức tôi trả lời “Ok” thế là đi mà chưa kịp suy nghĩ xem điểm đến đó như thế nào. Hai ngày của chuyến đi trôi qua như chính nó vốn dĩ đã có và tôi chẳng thể nào tác ý được một chút gì vào nó như những ngày cuối tuần bình thường hay được tôi sắp đặt một cách chính xác ngày giờ và địa điểm và khoảng thời gian dành cho từng sự kiện diễn ra.
Và rồi giờ thì trong tôi đầy những cảm xúc lẫn lộn. Trước mắt tôi hiện ra một ngôi trường với năm phòng học tường vôi vàng đầy nhưng cáu bẩn - đã nhiều năm chưa được sơn sửa, bàn ghế xập xệ lung lay, chiếc đực chiếc cái, cửa sổ rỉ sét. Nhưng khi được hỏi đến “ các em cảm thấy thế nào khi học trong một lớp học như thế này?”. Bọn nhóc trả lời “bình thường ạ!”. Câu trả lời của em câu trả lời nghe cũng bình thường vậy mà làm tôi bất chợt chạnh lòng. Ừ, bình thường vì tuy tồi tàn thế nhưng vẫn chắc chắn hơn ngồi nhà nhỏ bên kia sông của em, bình thường vì vẫn che được mưa nắng mỗi ngày em lên lớp, bình thường vì dù thế nào vẫn có nơi để em đến kiếm cái chữ. Trong miệng tôi viên kẹo còn sót lại sau buổi sinh hoạt lúc chiều đang tan dần, kích thích tế bào vị giác của lưỡi, vị ngọt lan dần đến cổ họng. Bất chợt tôi nghe vị mặn đắng. Không biết từ lúc nào nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, bất chấp cái mệnh lệnh phài kìm nén lại của tôi – “ Ôi, mọi người mà trông thấy thì xấu hổ chết đi được ”...
Hình ảnh bọn nhóc từ chiều giờ cứ bám riết lấy tâm trí của tôi không chịu buông tha. Cảnh bọn nhóc ngồi chầu chực để được thấy bọn tôi bước ra khỏi mùng ngủ, để thấy bọn tôi cười với chúng, để được vui đùa với chúng tôi, để được chọc ghẹo chúng tôi khi chúng tôi đang sơn sửa lớp học cho chúng. Và chính chúng cũng đã làm tôi suýt khóc khi tôi chia kẹo cho bọn chúng. Những viên kẹo mà nếu ngày xưa bố mẹ cho anh em tôi chắc bọn tôi phải giãy nảy lên không thèm đụng đến vì nó không ngon hay vì đơn giản là không phải loai mà bọn tôi thích. Ấy thế mà giờ đây chúng đang nhìn những viên kẹo trên tay tôi với ánh mắt thêm thuồng như một thứ xa xỉ lắm mà lâu rồi chưa được chạm đến. Đến gần cuối buổi sinh hoạt tôi chỉ còn lại một ít kẹo, không thể nào phát đủ cho bọn nhóc rồi, mà chúng lại đang nhìn chằm chằm vào tôi, không đủ kẹo cho bọn nhóc ý nghĩ này làm tôi không chịu được. Giao số kẹo còn lại lại cho cô bạn và bảo “tớ không phát được nữa cậu tự chia cho chúng đi!” rồi bước ra ngoài. Cô bạn hơi khựng lại nhưng rồi lại tươi cười với bọn nhóc và chia kẹo cho những đứa bé nhất. Chắc lúc ấy cô nghĩ “Cậu này sao thế nhỉ? Cậu đang hỗ trợ tớ cơ mà, cậu không thấy nãy giờ tớ phải làm quản trò khan cả cổ và mệt rồi hay sao?” nhưng tôi không thể nào đứng đấy thêm được nữa, nếu thêm tí nữa chắc tôi sẽ khóc mất. Như thế mọi người sẽ được một trận cười ra trò cho mà xem. Rồi cảnh bọn nhóc níu chúng tôi lại và nài nỉ chúng tôi ở lại và ai cũng ngậm ngùi mà hứa rồi bọn anh sẽ quay lại – nhưng biết ngày nào sẽ quay lại?
Xe vừa chạy được 50m thì bọn nhóc ngồi thụp xuống mà khóc, ôi giờ thì chúng nó đã thực sự làm tim tôi tan chảy ra mất rồi. Tôi biết cái vị ngọt ngào ấy không phải là vị của viên kẹo trong miệng tôi, vị ngọt mà bọn nhóc quyến luyến không phải vị ngọt từ những viên kẹo mà chúng tôi chia cho chúng. Vị ngọt ấy là vị ngọt của những viên kẹo nằm trong tim của mỗi con người này đây. Vị ngọt ấy là vị hương vị làm ngọt thêm cho nhưng viên kẹo này. Những viên kẹo được tinh luyện trong sự yêu thương chân thành, sức trẻ và lòng nhiệt huyết…
Xe nghỉ giải lao giữa đường, cô bạn bất chợt hỏi “Mắt cậu sưng à?” tôi trả lời bâng quơ “chắc do tớ mất ngủ đấy” rồi leo vội lên xe.
Thân hữu của Thanh sinh (TĐNH)
Tigersad - TTD