Cảm nhận chuyến xuất du đến mái ấm Phan Sinh
Những chuyến xuất du từ thiện cứ nối tiếp nhau từ dự án này qua dự án khác, tháng này qua tháng khác khiến đôi lúc cái tình, cái hứng khởi thuở ban đầu dần tan biến đâu mất. Lên kế hoạch, họp triển khai, bắt tay chuẩn bị, rồi lên đường…mọi người làm việc một cách tuần tự, mọi thứ diễn ra theo lịch trình như từ trước đến giờ. Đoàn xe lăn bánh trên nẻo đường từ thiện, nhưng hình như có thứ gì đó bị bỏ rơi mất rồi.
Mái ấm Phan Sinh xuất hiện trong một buổi chiều âm u, hai tay mình tê cứng và lạnh ngắt bê những phần quà từ thiện. Quà lần này mang theo nhiều lắm, chở bằng xe máy không hết nên phải vận chuyển một phần bằng xe buýt. Tuy nhiều là thế nhưng khi nghe thầy Châu trình bày về nhu cầu của mái ấm thì mình lại thấy số đó chẳng đáng là bao. Một chị đã từng nói với mình: “làm từ thiện cũng giống như đem muối bỏ bể, người ta gặp khó khăn nhiều thứ lắm. Nhìn những mảnh đời bất hạnh đã buồn, giờ lại càng buồn hơn khi nhìn thấy những gì mình giúp họ thật nhỏ nhoi”. Nghĩ mà chạnh lòng. Đúng là nếu chỉ về quà thì sẽ không bao giờ là đủ, nhưng mình đi từ thiện chỉ là để đóng góp về vật chất thôi sao?
Các cô chú làm việc trong mái ấm là những người mình thật sự khâm phục. Họ mở ra một điểm tựa cho bao nhiêu con người bất hạnh. Họ giúp đỡ người cần giúp đỡ, vậy thì ai sẽ giúp họ? Nuôi dưỡng và chăm sóc những người bị thiểu năng, bại não, thậm chí là điên dại đã là thử thách; nay mái ấm còn gặp phải nhiều vấn đề từ bên ngoài. Nếu những khó khăn là mấy cọng cỏ, thì chắc nó nhiều đủ để phủ lên cả sân bóng. Nhưng các cô chú đã vượt qua tất cả và duy trì mở cửa mái ấm được suốt 5 năm; rồi còn mở rộng, nhận thêm trẻ em, người bệnh về nuôi. Nếu chỉ có vật chất mà không có cái tâm thì sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy.
Chuyến đi từ thiện lần này không trọn vẹn, nhưng chính phần không trọn vẹn đó đã mở ra trong mình những suy nghĩ về cái tình của các dự án từ thiện, về ý nghĩa chân thành của các hoạt động giúp ích. Phần quà tặng mang theo là để giúp cho các em sống ở mái ấm, còn phần giúp ích, phụ lau dọn, đút cơm là phụ cho các cô chú ở đây. Những gì mình tặng hay làm phụ họ nhỏ bé tựa hạt cát trong sa mạc, nhưng cái quan trọng là tấm lòng mà những đoàn từ thiện đem lại cho mái ấm. Nhìn những xấp album hình của các đoàn từ thiện mình chợt thấy ấm lòng. Có ở những nơi thế này mới cảm nhận hết được thế nào là sự quan tâm của cộng đồng, là sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Tiếc là lần này Đoàn mình đã không kịp giúp ích mà chỉ có thể tặng quà và thăm hỏi. Vậy là chỉ mới giúp được các em, chứ chưa làm được gì cho các cô chú, trong khi hoạt động giúp ích mới mang lại nhiều ý nghĩa và bài học. Nếu chỉ đơn giản là đến tặng quà, thăm hỏi, chụp hình, thì ai cũng sẽ làm được bởi nó quá dễ dàng và có phần hời hợt. Tấm lòng trao nhau là ở chỗ chịu xắn tay áo vào quét dọn, chịu kiên nhẫn ngồi đút từng muỗng cơm và đây mới chính là phần quà từ thiện thật sự của mỗi chuyến xuất du.
Đào Ngọc Minh Thi