Nhớ!
Ba năm cấp 3 kết bạn với chiếc xe máy, thêm 1 năm ở nhà “vỗ béo” nữa là 4 năm. Vậy mà lần này đi trại em gặp lại bạn cũ đã bao lâu xa cách. Xe đạp!
6 chiếc xe đạp và 10 Thanh Sinh và thêm 1 người lớn “đi trông chừng” nữa. Mỗi cặp chọn ra 1 chiếc xe đạp. Em cùng đội với chị Ái Vân.
Lúc bắt đầu xuất phát trời thì nắng, bụng thì đói, đồ ăn chỉ đem theo bằng 1 tờ giấy A4. Với cái trời nóng như vậy mà trưởng Hùng Khả chỉ phát cho mỗi đội 20.000đ và dặn đây là tiền cho chuyến đi về. Ôi trưởng ơi! Em đang tỉnh chứ đâu có phải mơ!
Mới ra khỏi đất trại là xe anh Bạo và chị Thi chưa gì đã hư. Chắc là do thích chọn xe mới nên chưa gì nó đã “chảnh” rồi . Mọi người dừng lại, sửa xe rồi lại đi tiếp.
Ra khỏi con đường dài thì nghe tiếng anh Trí gọi với lại : “Cho anh mượn ống bơm xe đạp.”Phước-người giữ cả 2 ống bơm bèn hì hụi đạp trở lại. Xe anh Trí vừa chạy lên thì xe của cặp “người già” anh Bạo và chị Thi lại gặp sự cố nữa. Coi bộ 2 người này hôm nay không gặp may rồi :P
Chuyến đi lại tiếp tục. Có lẽ mấy trưởng thương tụi em lắm vì đã tính toán rất kĩ đường đi và thời gian. Trời nắng gắt, đường dốc cao, xe đạp thì chiếc nào chiếc nấy cũng mang bệnh hết. “Thương” mấy trưởng ghê ! :(((((((
Đạp xe trên con đường đó không có gì sung sướng bằng lúc thả dốc, không cần đạp xe vẫn chạy bon bon, đường lại gần biển nên gió ùa vào. Cảm giác rất ư là yomost! Nhưng mà cái cảm giác đó nhanh chóng bị vụt tắt khi vừa thả dốc xuống mọi người nhìn lại thì phát hiện chị Thi, anh Bạo và anh Trí mất tích. Mọi người bèn dừng lại chờ đợi thì thấy anh Bạo chân dài đang đạp một mình bằng xe đạp của…. anh Trí ??? Chuyện gì đã xảy ra ? Thì ra xe 2 người lại hư giữa đường. Người giữ đồ sửa xe là chị Thi thì hoàn toàn không biết sửa xe, vậy là Phước và anh Nguyên lại cắn răng đạp ngược trở lên để sửa xe. Lúc này chị Ái Vân bắt đầu phát huy khả năng ăn của mình. Chị Ái Vân ăn không ngừng vì chị “vẫn còn đói”. Nhờ vậy nên lúc đi tiếp em không thể nào đạp nổi chắc tại chị Ái Vân ăn nhiều quá !
Trí tưởng tượng của mọi người được phát huy không ngừng khi tưởng tưởng ra rằng trưởng Hùng Khả sẽ đứng trên mấy cái cây mà nói rằng : “Tụi em mau đi tiếp đi”. Cũng như khi tới Minh Đàm Hương vẫy tay kêu: “Anh Trọng ơi!”. Em, Thơ, Minh nhìn theo hướng Hương vẫy tay với ánh mắt vui mừng. Nhưng mà nhìn ra chả thấy ai cả. Hương à, làm mừng hụt rồi !
Rồi cảm giác người ta nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên khi nghe rằng mình đạp xe đạp lên đây. Lạ lắm luôn!
Em không theo mấy anh chị lớn lên tới đỉnh nhưng mà nghe mọi người kể lại rằng cứ qua dốc này lại tới dốc khác. Vậy mà mấy anh chị lớn vẫn lên tới nơi mà ngưỡng mộ mấy anh chị quá đi thôi !!!
Trong mỗi chuyến đi con người ta sẽ có suy nghĩ khác, học được nhiều thứ hơn và nhận ra được nhiều điều mới. Em bảo đảm sẽ không ai đạp xe đi vào giữa trưa để đến một nơi thật sự không có gì ấn tượng ngoài những cái dốc. Đạp xe và ngắm biển một sở thích mới, vừa đạp xe lại vừa nói chuyện… Có ai nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó ở một nơi mà mình hoàn toàn xa lạ. Em bảo đảm là chưa đâu, như mọi người thường nói: "mệt mà vui".
Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc em nhớ nhất khi ở Thanh Đoàn. Một ngày nào đó em sẽ nhận được thêm nhiều kỉ niệm hơn nữa, nhiều niềm vui hơn nữa nhưng chuyến đi này thì sẽ khó mà phai nhòa lắm!
TS. Lê Nguyễn Kim Mỹ