Cảm nghĩ về 1 chuyến đi của Thanh đoàn Nhân Hòa
Vào ngày 1.4.2012, Thanh Đoàn Nhân hòa có một chuyến giúp ích, và địa điểm là ngôi nhà Hoa Mẫu Đơn. Các anh em hăng hái nhiệt tình mang lại niềm vui cho các em nhỏ.
Sau đó, nhóm rời Hoa Mẫu Đơn để đến Bát Bửu Phật Đài. tức Phật Cô Đơn.. và sau là bài cảm nghĩ về chuyến đi đó.
"Hôm nay, ngày 1/4/2012 anh em Thanh Đoàn Nhân Hòa có tổ chức đi tham quan chùa Phật Cô Đơn . Vào ngày mưa với tin báo thời tiết là bão số 1 sẽ hoành hành dữ dội nhưng những điều đó không làm cho tinh thần chúng tôi nao núng. Có những điều bí mật đằng sau vị Phật này mà chính chúng tôi và mọi người điều không biết rõ.
Phải đến đây những bí ẩn đó mới được vén màn trước sự hăng say tìm hiểu từ những lời đồn đại về xuất xứ của vị Phật mà dân gian gọi tên là Phật Cô Đơn. Nếu nghe qua thì cái tên chắc ai chưa tìm hiểu thì sẽ bất ngờ lắm, bởi vì sao mà gọi là Phật Cô Đơn?
Có biết bao tin đồn về một vị Phật tọa lạc giữa một nơi hẻo lánh, hoang vu, vào những năm tháng nảy lửa của chiến tranh với biết bao bom cày đạn xới mà Phật vẫn ngồi hiên ngang giữa đất trời.
Rồi từ đó, những lời đồn đại được lan truyền qua nhiều người dân về nguồn gốc phật từ đâu mà đến. Có người nói từ máy bay rơi xuống, có người nói từ trên trời rơi xuống… nhưng tôi tin những điều đó nó xuất phát từ đức tin, từ sự tin tưởng vào một điều thần thánh của con người.
Tuy mưa vẫn rơi rất nhiều nhưng mùi nhang thơm ngát tỏa ra ấm cả không gian ảm đạm của một ngày mưa, và như bất giác mùi hương nhang cũng như sưởi ấm cả trái tim đến tâm hồn của chúng tôi.
Không gian yên tĩnh, thanh tịnh, làm cho những linh hồn muốn tìm về nơi chốn bình yên trở nên mềm lại. Ngoài kia , cơn mưa vẫn không chịu thua với lòng người. Vậy mà từng đoàn sinh viên, từng con người tìm đến đây để thắp nên những nén hương, những lời cầu nguyện cho người thân, cho bạn bè, cho bản thân của người ngộ đạo. Họ cần một nơi che chở , một chỗ dựa bình yên mà không một quán café, sân vườn nào, không một nơi chốn nào có thể qua được cảnh chùa.
Không biết đây có phải là cảm nhận của riêng tôi hay không mà khi đi chùa là tôi cảm thấy tâm mình bình an đến kỳ lạ! Không cần đến một điều gì mà Phật có thể ban cho tôi mà chỉ cần cảm nhận được sự bình an, thư thái, khi ở bên Phật là tôi cảm thấy là đủ lắm rồi.
Ngày trước khi còn là một cô bé mỗi lần đi chùa là tôi cầu xin:” Xin Phật phù hộ cho con đừng gặp khó khăn trở ngại trong cuộc đời.” Nhưng giờ với những trải nghiệm của cuộc đời tôi chỉ xin Phật hãy phù hộ cho chúng con có đủ bản lĩnh, dũng cảm để vượt qua những khó khăn nội tại mà tôi và mọi người đang cố vượt qua trong dòng đời.
Bởi thế, các bạn ơi! Thiết nghĩ mình cứ xin không gặp khó khăn chắc mình sẽ đáng chán biết dường nào. Biết đâu là hạnh phúc, đâu là an lạc? "
Thanh Sinh