Các anh em tôi
Có những tiếng gọi rất thân thương mà suốt đời ta nhớ mãi, khi ta còn bé ta gọi “mẹ” gọi “cha”, rồi ta lớn lên ta có tiếng gọi “thầy – cô”... và theo dòng thời gian, cuộc sống vốn nhiệm màu đã cho tôi thêm một tiếng gọi nữa: “anh – em”. Những người anh em không cùng huyết thống. Thanh Đoàn tôi đó! Thanh Đoàn Nhân Hòa.
Chúng tôi những người Thanh niên của Minh Lý Đạo – Tam Tông Miếu. Có những xuất thân khác nhau, vô tình hội ngô tại đây với những lý do cũng không ai giống ai. Ấy thế mà giờ là anh em rồi đấy!
Thanh Đoàn Nhân Hòa cùng hòa nhịp với Tập thể Thanh Thiếu Nhi Minh Lý đã được hơn hai năm rồi (từ trung Thu năm 2006). Từ thuở sơ khai chúng tôi được gọi với cái tên “Đội Thanh”. Rồi trải qua bao mùa Trung Thu, từ vị trí chỉ là những người chơi, chúng tôi dần dần lên phụ việc với các Trưởng, rồi cũng có một mùa Trung Thu do chính tay những Thanh sinh chúng tôi góp sức cùng làm cho các em Thiếu Nhi.
Từ đó đến nay trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu gian khổ, có khi có cả nước mắt. Những người ở lại những người ra đi. Nhưng Thanh Đoàn Nhân Hòa vẫn còn đó và luôn luôn “tiếp bước” cùng Tập Thể Thanh Thiếu Nhi Minh Lý.
Thanh Đoàn tôi đó (Người đứng cuối cùng là Thanh Trưởng)
“Nào ta chuyền tình thương cho nhau, chuyền hơi ấm con tim nhiệm màu. Tình Thanh Đoàn mình ghi thâm sâu, thân ái đây ta chuyền cho nhau.”. Nơi đây có thể còn thiếu thốn nhiều thứ về vật chất, nhưng thứ chúng tôi không bao giờ thiếu đó là “tình thương”. Sự thương yêu đã nuôi lớn bao nhiêu con người chúng tôi ở đây.
Và tôi cũng lớn lên từ tình thương đó, không chỉ tình thương từ mõi Thanh Đoàn mà còn là tình thương của cả Thanh Thiếu Nhi, nên tôi tin rằng con đường chúng tôi đang đi là con đường của hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm ở cuối con đường mà nó nằm trải rác trên dọc suốt con đường, và sao mõi một gian nan thử thách ta lại nhìn thấy nó. Vui sướng lắm hạnh phúc lắm. Chỉ có những ai đã cùng trải nghiệm, đã cùng sướng cùng khổ, cùng dầm mưa dãi nắng, cùng khóc cùng cười mới có thể cảm nhận được sự yêu thương đó.
Tôi mời bạn cùng đi với tôi trên con đường này nhé!
Con đường mà tôi và các anh em bao lâu nay sát cánh cùng nhau. Khi bước những bước chân đầu tiên trên con đường bạn sẽ gặp được anh. À không hai anh và một chị:
Huynh Trưỏng Đại Mạng
Trưởng Như Tịnh
Huynh Trưởng Hùng Khả
Từ những ký ức về Thanh Thiếu Nhi Minh Lý của hơn 30 năm về trước. Khi các anh chị còn bé hơn chúng tôi bây giờ (khi ấy chỉ mới là Đồng sinh). Các Trưởng đã gầy dựng lại “Ngôi nhà Thanh thiếu Nhi”.
Thanh Trưởng Nguyễn Văn Lân
Anh là người vì tình thương đối với đàn em khờ khạo, đã đến và ở lại với chúng tôi. Đôi khi chúng tôi đùa nhau coi anh như một “hung thần” và anh có rất nhiều thử thách với Thanh sinh. Nhưng anh có biết chúng tôi thương anh lắm. Mõi thử thách của Trưởng là một bài học trên con đường hạnh phúc mà chúng tôi đang đi.
Trên con đường ấy đã có những người ra đi theo cuộc sống riêng của họ, nhưng cũng có những cuộc tiễn đưa Thanh sinh ra đi để rồi qua trở lại và tô điểm thêm cho con đường hạnh phúc đó bằng những bông hoa và tiếng hát.
Những con người ra đi, nhưng luôn ở lại:
Thanh sinh ngày nào giờ đã là Vườn Trưởng
Thanh sinh Trần Thị Phương Thúy
Ngày 27/06/2009 các Thanh sinh bùi ngùi tiễn anh rời Thanh Đoàn. Cuộc chia ly không nước mắt, chỉ có niềm tin và sự ngưỡng mộ. Vì chúng tôi tin rằng anh sẽ cống hiến hết mình cho Thiếu Đoàn và trở thành một người Trưởng chân chính.
Cựu Thanh sinh Phan Duy Đức (Trưởng Thiếu của tương lai J )
Có những Thanh sinh mà tuổi sinh hoạt cũng bằng số tuổi mà Tập thể Thanh Thiếu Nhi thành lập lại. Hơn hai năm rồi cùng thăng trầm với Đoàn. Các bạn tưởng chừng như rất âm thầm, nhưng các bạn luôn là những bông hoa trong vườn hoa nhà Minh Lý.
Thanh Lan và Thu Vân đang có những bước chân đầu tiên xuống vườn Đồng.
Từ trái sang: Cao Nguyên, Thanh Lan, Thu Vân
Hàng sau : Phương Thúy, Ngọc Hưng, Trung Cường
Có những con người luôn luôn thầm lặng trong Thanh Đoàn
Và những người anh em không bao giờ mệt mõi
Nhóm Trưởng Nhóm Tín: Nguyễn Tấn Lợi
Nhóm Trưởng nhóm Nghĩa: Lê Cao Nguyên
Anh Lân, Minh Lý, Cao Nguyên, Duy Đức, Trung Cường, Tấn Lợi
Minh Anh, Phưong Thúy, Thu Vân, Tiểu Phụng, Thảo Nguyên, Thu Thuỷ, Thanh Lan
Ngày 27/06/2009 vừa qua Thanh Đoàn tôi hân hoan chào đón thêm hai Tân sinh ở Thiếu Đoàn lên. Hai em tuy là hai Đội trưởng ở Thiếu Đoàn nhưng khi bước chân vào ngưỡng cửa Thanh Đoàn cũng ngơ ngát như ai. Chúng tôi gọi các em là những chú nai con. Và chờ đợi những bước nhảy đầu tiên của các chú nai.
Hai chú nai con: Tân sinh Thu Thảo và Thảo Nguyên (đứng giữa)
Và dù là người mới hay người cũ, Thanh sinh hay Tân sinh chúng tôi chỉ có một tiếng gọi duy nhất “anh – em”. Có những con người thì nổi trội, còn có người luôn luôn thầm lặng. Âu đó cũng chỉ là bản tính của mõi người, chúng tôi không cho rằng đó có nghĩa là tôi kém hơn anh. Sự yêu thương sẽ nâng đỡ chúng tôi!
Rồi cuộc đời vẫn còn dài những tháng năm phía trước, không ai nói trước được điều gì, và cuộc sống sẽ đưa đẩy chúng tôi ra sao. (Biết đâu chừng tất cả Thanh sinh ngày hôm nay mai sau đều thành Trưởng). Chúng tôi sẽ luôn nhớ về tiếng gọi "anh em". Tiếng gọi của:
Thanh Đoàn tôi!