Tôi đang trưởng thành như vậy… (Trại Sẵn Sàng X)
Tập thể Thanh Thiếu Nhi Minh Lý đã dạy tôi rất nhiều bài học. Nơi đây như là mái nhà thứ hai của tôi, giúp tôi vượt qua chính mình và đạt được những thành tựu như ngày hôm nay.
Nói đến Minh Lý, không thể không nói đến trưởng Hùng Khả. Từ những ngày đầu vào Đoàn, từ những cái sợ sệt, tâm lý e dè của một đoàn sinh với một huynh trưởng, và rồi những lần tâm tình thân mật, chia sẻ ưu tư, kinh nghiệm… tất cả đã cho tôi những dấu ấn, kỉ niệm sâu sắc.
Qua năm tháng, anh Trọng – cách chúng tôi vẫn hay gọi thân thuộc – luôn sát cánh cùng Đoàn, hỗ trợ Đoàn, gầy dựng Đoàn thành như ngày hôm nay. Tôi không nhớ rõ đó là kì trại thứ mấy, nhưng hình như đó là lần đầu tiên chúng tôi tham gia cùng các Đoàn bạn. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hãnh diện, niềm vui sướng của anh khi Đoàn chúng tôi được tuyên dương. Trong kì trại, anh nhắc nhở chúng tôi rất nhiều, về trách nhiệm của một cá nhân đối với cá nhân khác cũng như với tập thể. Những điều nhỏ nhặt như vậy đã góp phần tạo nên linh hồn Minh Lý, mà dù cho ai có đi đâu, làm gì; chỉ cần Minh Lý cần, chúng tôi đều cố gắng thu xếp giúp đỡ…
Đã trải qua nhiều năm, anh và Đoàn đã có nhiều thăng trầm với nhau. Anh vẫn luôn lạc quan về một tương lai vững mạnh của các em Đoàn sinh. Nhìn các em trưởng thành qua thời gian chính là động lực quan trọng của anh. Các hoạt động của Đoàn ngày một đa dạng, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Riêng Thanh Đoàn, từ một, hai chuyến xuất du một năm, nay đã ba hay bốn. Nội dung huấn luyện cũng đặc thù, rõ nét hơn. Trại Sẵn Sàng X vừa qua đánh dấu chặng đường tám năm phát triển của Đoàn, cũng như tám năm tâm huyết của anh. Xem lại các hình ảnh của trại, sự đầu tư của các huynh trưởng, của tập thể Thanh sinh, tôi rất vui và xúc động!
Tôi được anh chỉ bảo nhiều; có những điều đã khắc phục được và cũng còn nhiều điều chưa! Anh luôn nhận xét rất thật lòng, chỉ ra cho tôi những vấn đề cốt lõi của bản thân. Dù rằng đôi khi mới nghe qua, tôi cảm thấy rất khó chịu, hổ thẹn và phản ứng lại; nhưng lâu dài, tôi cảm nhận rằng nó đúng, và để phát triển bền vững, tôi cần phải đối diện với nó. Bài học lớn nhất của tôi với nơi đây là biết đối diện với chính mình, vượt qua nó để trưởng thành hơn.
Cảm ơn anh đã truyền cho tôi nhiệt huyết, lửa của một cái tôi vì một tập thể.
Cảm ơn anh, một tấm gương hiện thật nhất về sự hi sinh cá nhân vì một tập thể.
Có lẽ tôi đã phụ lòng anh không ít lần, tôi thật sự rất muốn nói lời xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hơn, và mong thời gian cho tôi sự kiên trì và nghị lực tiến bước cùng Đoàn.
Thanh Sinh Thanh Đoàn Nhân Hoà