KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH – Trại Sẵn Sàng 7 | Paradise 2012
Trong đêm khuya thanh vắng của ngày trại sẵn sàng, khi giấc ngủ đang chiềm sâu thì bổng nhiên có tiếng gọi tôi dậy. “Nè! Dậy đi nhỏ, tới giờ rồi.” Tôi lòm còm bò dậy, mắt thì quáng gà rồi cũng nhập băng được với cả đội. Đố các bạn là cả đội thanh chúng tôi sắp làm gì đó?
Không! Không! Các bạn đừng nghĩ là chúng tôi làm điều gì phi pháp nha. Vì bóng đêm thì đồng lõa với tội ác mà. Tuy hơi bí hiểm nhưng mời các bạn theo tôi, chầm chậm … chầm chậm bước vào màn đêm.
Khi màn đêm buông xuống là lúc ta sắp bước vào một thế giới mới với những điều bí ẩn, kỳ bí đang thử thách ở phía trước. Đi phía trước tôi là anh Lợi và Khôi đang hì hụp đặt trạm trên một con đường heo hút. Tôi có nhiệm vụ theo sau ghim một bó nhang men theo con đường. Hi! Tới đây là các bạn đoán biết là chúng tôi đang làm gì rồi.
Tất cả các bạn Thanh sinh đang ráo riết chuẩn bị cho trò chơi đêm. Đối tượng chính là các em thiếu sinh. Trò chơi đánh mạnh vào tâm lý của mỗi người.Và trong đêm tối thì mỗi sự vật hiện tượng đều ghê rợn, kỳ dị, và kinh hãi. Chưa đâu nha!
Các bạn có tưởng tượng được là khi đang đi thì bỗng nhiên một-cái-gì-đó-mà-tôi-không-dám-kể đong đưa giữa một màn đêm tối mịt. Mà các em thiếu gia tài ánh sáng của mỗi đội là một cây nhang thôi!
Nghe tới đây chắc các bạn đã thấy rợn người rồi nhưng khúc hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Đi thêm một đoạn thì bất thình lình các em vấp phải một vật thể mềm-mềm-ấm-ấm với giọng cười quái đản. hic! Tự nghĩ tôi là người tham gia dàn dựng trò chơi chứ tôi cũng chơi thì đứa lớn đầu to xác như tôi đủ để sợ chết khiếp rồi cũng la í ới. Chắc các bạn thắc mắc là tôi đang ở trạm nào. An tâm đi, trạm kế tiếp là tôi và Thảo Nguyên đang ngồi lui thui trong bụi cỏ. Mặc cho chúng tôi chiến đấu với bọn muỗi hung hăng, côn trùng ác độc, cỏ cắt, dưới đất là cả một hầm chông trái thông. Những thử thách nhỏ có nhầm nhò gì khi nhiệm vụ và sự đam mê hứng thú của chúng tôi đang ngất ngưỡng. Trạm của tôi là trạm mật-thư-sống. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao cho mật thư đó quay về .... eo ôi, ai tinh ý lắm phát hiện thì tôi dám chắc là nước mắt mấy nhóc Thiếu sẽ chảy thành dòng. Tới trạm Cao Nguyên và Đoàn Thanh , trên con đường không một bóng sáng, nghe đâu có một thứ âm-thanh-nào-đó-mà-tôi-không-dám-nghĩ làm cho các em cũng khá chật vật, các em nương nhau mà đi. Trạm thử thách cuối cùng là tại căn nhà hoang. Bầu không khí âm u, khí trời lạnh lẽo, âm thanh ma quái khiến lòng người trở nên lạnh tanh và sợ hãi. Bên trong, nhiều chi tiết liên quan đến một vụ án mạng thảm sát hàng loạt. Trong nhà hoang có những thứ mà-tôi-can-đảm-lắm-mới-viết-ra là: Một tấm hình gia đình ... hic, một con búp bê ..., một cái điện thoại gọi cấp cứu vẫn còn dang dỡ..., một dung dịch màu đỏ như máu... văng lên tường, những bước chân loạn xạ, cuối cùng là một hiện trường đầy hột và vỏ dưa hấu rơi vãi.
..Đội Thanh Long đoán đây là vụ thảm sát 4 mạng người trong một gia đình, sau khi giết người xong thì hung thủ lại ngồi ăn dưa hấu xem phim. Nghe tới đây thì tui cũng cảm thấy thoải mái hơn :)). Chưa đâu! Chưa đâu, điểm nhấn là sự xuất hiện của một người ...à không, một cái gì đó mà các bạn thường-thấy-trong-phim....nhìn giống như hình nộm Trung Hoa biết đi. Làm các em thiếu sinh mặt xanh, đỏ, tím, vàng cùng cất lên tiếng la thất thanh.
Kết thúc trò chơi đêm hơn 3h sáng. Anh em Thanh sinh trở về với tinh thần và thể chất rã rời sau một đêm thử thách lòng dũng cảm, trí thông minh, và sự tưởng tượng của các em thiếu sinh. Thế mà dù mệt đến đâu thì khi gặp trưởng Hùng Khả với nụ cười sáng rỡ trên gương mặt mệt nhừ của anh. Anh vừa cười vừa nói “Chúng ta thành công rồi các em ơi!”. Lúc đó bao nhiêu mệt mỏi trong tôi và các bạn dường như tan biến hết. Thế là một đêm nhát người nhát mình đã kết thúc lũ chúng tôi tự thưởng cho mình một ly chè đậu xanh mát ngọt. Chúng tôi ngồi quay quần bên nhau cùng nói về sự sợ hãi của các em mà lòng vui phơi phới.
Nhưng dù sao đi nữa thì qua trò chơi này thì các em sẽ trưởng thành hơn. Đôi khi có những việc mình vô tình nhìn thấy trước mắt nhưng nó không nói lên điều gì cả mà chính bản thân chúng ta tự nghĩ ra và nghĩ là sẽ không vượt qua được. Vì KẺ THÙ LỚN NHẤT ĐỜI MÌNH CHÍNH LÀ MÌNH. Tôi mong các em sẽ vượt qua nỗi sợ của chính mình để có thể sáng suốt đâu là thật đâu là giả. Luôn luôn bình tĩnh, tự trấn an sẽ giúp các em tự giúp mình và giúp đỡ mọi người xung quanh mình.
Hẹn các em kỳ trại lần sau sẽ càng hấp dẫn, càng hứng thú và mang đến cho các em nhiều điều bất ngờ.
Kỉ niệm Sẵn Sàng 7 – Paradise 2012
Bibô