Bữa cơm đêm mưa (Trại Sẵn Sàng X)
Trại Sẵn Sàng X, ngày thứ nhất.
Mặc dầu ban ngày trời nắng như đổ lửa chừng như muốn vắt kiệt từng giọt nước cuối cùng trong cơ thể, khi màn đêm buông xuống mưa lại bắt đầu rơi. Thanh sinh chuẩn bị đối mặt với một tình thế khá khó khăn: không có lều. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là mấy cái võng cá nhân với một cái bạt cũ.
Trước khi mưa đến, chúng tôi đã giăng sẵn võng và dù cẩn thận, gia cố để phòng trường hợp trời mưa nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi ướt. Khi mưa bắt đầu nặng hạt tôi khẩn trương chạy về khu vực Thanh sinh thì thấy mọi người đã giăng bạt lên cố bảo vệ bữa cơm tối. Trong một không gian nhỏ hẹp dưới tấm bạt đang càng lúc càng "tả tơi", mười mấy con người vừa chen chúc, loay hoay, than vãn, cười đùa, chọc ghẹo nhau, vừa tìm cách để mình không bị ướt dưới cơn mưa đang xối ào ào vào tấm bạt một cách không khoan nhượng. Nền đất dưới chân đã ướt đẫm từ bao giờ và nước không ngừng dâng lên lênh láng. Sau một hồi vật lộn, chúng tôi cũng chống được một cây cọc ở giữa để giữ tấm bạt không đổ ập xuống và để chúng tôi có thể chăm lo cho cái bao tử đang rên rỉ vì đói.
Những bữa cơm, kì diệu thay, chính là thời khắc để trong con người ta sinh sôi và lớn mạnh những tình cảm ấm áp, hồn nhiên - những tình cảm của một gia đình. Người này xới cơm cho người kia, người kia gắp thức ăn cho người nọ, người nói, người cười. Trong không gian nhỏ xíu ấy rộn ràng bao nhiêu là âm thanh: gọi tên nhau, nhắc chừa cơm cho nhau, xin thêm thức ăn, càm ràm món canh nấm giống như bị thiu, lao nhao khi đèn pin bỗng chợt tắt, chép miệng nghĩ tới "những người nào ấy" đang ấm êm no đủ, gào lên sung sướng khi được tiếp viện thêm trái cây và thức ăn từ ban ẩm thực một cách không được chính thống cho lắm, rồi đôi khi cười rộ lên át cả tiếng mưa…
Này nhé, không phải ai cũng có một lần vào một tối thứ bảy xa nhà hồn nhiên ngồi chồm hổm trên nền đất ướt sũng cùng mười mấy con người khác chen chúc dưới một tấm bạt rách rưới đang oằn mình dưới cơn mưa lì lợm không chịu dừng để thưởng thức một bữa cơm chẳng có gì ngoài chút tình với nhau. Đó đơn giản là một niềm vui giản dị, một kỉ niệm rất riêng để nhớ mãi.
Bà Rịa – Vũng Tàu, 13/06/2015
Thanh sinh Thanh đoàn Nhân Hòa